Hy vọng!

“Hỡi kẻ lạ, hãy nghe đây! Trong đêm tối, một ảo ảnh lấp lánh đa sắc bay lên. Nó xoè rộng đôi cánh rồi vút lên khỏi sự tối tăm khốn cùng của loài người. Cả nhân loại gọi tên nó. Cả nhân loại cầu xin nó. Nhưng ảo ảnh ấy lại tan biến ngay khi ánh bình minh xuất hiện, để rồi tái sinh vào trong mỗi trái tim.  Cứ mỗi đêm nó lại được sinh ra và khi ngày tới nó lại chết đi.” –  Câu đố đầu tiên của Turandot dành cho hoàng tử Calaf.

Bài ca hy vọng – Văn Ký – NSUT Mỹ Bình

Tôi vừa đọc lại 1 bài viết cách đây khá lâu, – một bài viết giới thiệu về “Bài ca hy vọng” – Văn Ký với 1 đoạn kết rất …. hồn nhiên. Không ngờ là thời gian trôi nhanh thật, và suy nghĩ mình có thể thay đổi nhiều đến thế…

“…Thế đấy, người VN nào trong mình cũng luôn tiềm ẩn niềm hy vọng mãnh liệt. Sống phải biết hy vọng. Hy vọng k0 phải lạc quan tếu,càng k0 phải ỉ lại và chờ đợi tương lai 1 cách thụ động, hy vọng là để biết cách chấp nhận thực tại, vượt qua khó khăn, để biết sống ngẩng cao đầu, để biết cống hiến cho mai sau và rồi ta sẽ thấy yêu đời và được đời yêu hơn” .

” Chúc mày luôn yêu đời và được đời yêu hơn” –  1 lời chúc sinh nhật của đứa bạn cách đây gần chục năm. Tôi đã – đang – sẽ – luôn yêu đời, nhưng tôi không mong chờ là tôi sẽ được đời yêu hay là được đời yêu … hơn. Tôi đek kền. Tôi không lạc quan như mọi người nghĩ và cũng không bi quan như tôi tưởng. Càng ngày tôi càng nhận ra “Hy vọng” có nhiều tính chất tiêu cực hơn là tính chất lạc quan tích cực hiển nhiên của nó.

 Và / Nhưng tôi vẫn đang hy vọng.

Advertisements