NSND Tường Vy – The Vietnamese Nightingale

NSND Tường Vi (1938-)

Tôi luôn tin rằng, Tường Vy là 1 trong số không nhiều giọng hát của Việt Nam thực sự tài năng và có sức ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ nghệ sỹ sau này.  Thật không may là giọng hát trong veo thánh thót với âm sắc lạ đầy cá tính của bà lại không phù hợp với gout âm nhạc của phần lớn khán giả hiện tại. Thậm chí kể cả với nhiều người yêu thích nhạc cách mạng, họ vẫn cảm thấy không thoải mái với giọng hát Tường Vy nếu nghe liên tục 5-6 bài (?). Một số người thì cho rằng bà hát k0 rõ lời với cách nhả chữ địa phương quá đậm nét, số khác lại cho rằng những note cao chót vót của bà làm họ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng, thậm chí 1 số người không thích bà vì cả những giai thoại , scandal trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật đầy biến động và cũng lắm vinh quang của bà (!!!).

Tôi chưa bao giờ thấy khó chịu với giọng hát Tường Vy, thậm chí mừng đến phát điên khi kiếm được một bản thu âm lạ, ít phổ biến của bà. Không phải mọi ca khúc Tường Vy hát đều hoàn hảo, nhưng tất cả đều là một tác phẩm nghệ thuật với sự chăm chút kĩ càng, sự sáng tạo mới mẻ đầy bất ngờ. Mỗi ca khúc đều xứng đáng là 1 bài giảng sâu sắc về nghệ thuật hát ca khúc Việt Nam (ít nhất là điều này đúng với hơn 20 ca khúc của Tường Vy tôi kiếm được trong số hàng trăm ca khúc mà Tường Vy đã biểu diễn, thu âm  trong suốt cuộc đời hoạt động NT của mình). Một giọng hát trong vắt, càng lên cao càng sáng rực rỡ, đặc biệt rất linh hoạt và giống Thanh Huyền, Tường Vy sở hữu 1 làn hơi dài đáng nể .  Điểm nổi bật nữa ở Tường Vy là khả năng thêm những Cadenza rất hấp dẫn và thú vị . Phần lớn cadenza các nữ ca sĩ Việt Nam biểu diễn đều rất kém sáng tạo, vô duyên như là 1 mẩu thừa phô trương không nằm trong ca khúc , và nghe rất khổ sở (vì như đang phải chống chọi với kĩ thuật). Nhưng những Cadenza của Tường Vy rất hợp lý, đủ độ, được cài xen tinh tế với  phong cách hát đĩnh đạc rất tự nhiên, thoải mái.

  Điển hình là bản “Con suối và mặt trời”- Vĩnh An, mặc dù âm thanh rất tệ (và không biết là bản original có khá hơn k0), nhưng đoạn cao trào cuối cùng quá ấn tượng: glissando lướt nhanh rồi bật chùm staccato và kết cadenza bằng 2 note láy lấp lánh như 2 tia nắng. Đỉnh cao muôn trượng! Tường Vy cũng chính là người đầu tiên đi tiên phong trong việc dùng cadenza giả tiếng chim với những bài hát kiểu nightingale songs mà sau này nó gần như là một yêu cầu bắt buộc đối với những ca sĩ chuyên nghiệp khi thể hiện lại.  “Tiếng chim rừng”, “cánh chim báo tin vui” và đặc biệt là “Cô gái vót chông” đã đi vào huyện thoại, trở thành kinh điển:

Con suối và mặt trời – Vĩnh An – NSND Tường Vy.

Tiếng Chim Rừng – Nguyên Nhung – NSND Tường Vy.

Cô gái vót chông – Hoàng Hiệp – NSND Tường Vy.

Còn tiếp…

Trong trẻo

berganza
Teresa Berganza (1935-)

El canto (Ca hát) là một gốc cây sum xuê mọc bên cạnh dòng sông đời. Nó biết cảm nhận được những lời thì thầm của dòng nước, vẻ mát lành nơi thượng nguồn, những tiếng khúc khích trên hẻm núi và những nụ cười dứới thác ghềnh…Nó là cây thiêng” – T.Berganza.

W.A.Mozart – Le Nozze di Figaro – Voi che sapete – Teresa Berganza (mezzo-soprano)

Lâu lắm không viết 1 entry nào trên blog, vừa lười, vừa ngại, vừa bận, và vừa không có hứng. Hôm nay ngồi đọc lại libretto và nghe 1 cách chăm chú “Lâu đài của Bá tước Râu Xanh” của B.Bartok , quá ấn tượng, và quyết định ngồi dịch lại libretto vở này. Nhưng bắt tay vào thì khó thật. Ngay cái phần Prologue mở đầu siêu đơn giản mà đã thấy không xuôi rồi. Một tác phẩm quá nhiều tính tượng trưng, cốt truyện không đặc sắc, nhưng giàu tính kịch và ước lệ, nhiều chi tiết sáng tạo, nhân vật với tính cách và tâm lý phức tạp. Một cái kết khá bất ngờ, hợp logic, tất cả được diễn đạt với thứ  âm nhạc phong phú, hấp dẫn nhưng  u ám, nhất là phần hát. Nếu không đọc librettto chắc là giảm đi khá nhiều giá trị của tác phẩm này.

Nhưng tất cả những cái ở trên chỉ là lí do của entry này, (rất không liên quan). Có lẽ cả ngày ám ảnh với “Lâu đài của bá tước râu xanh” khiến cần phải nghe 1 cái gì thật nhẹ nhàng, tinh khiết, trong mát để …rửa tai.  Tự dưng thấy cả Souzay, cả von Otter, cả Baker cũng trở nên nặng nề với cái tai của mình dù là những artsongs vui vẻ, dễ thương nhất. Lôi lại một cái đĩa khá cũ từ tít hàng trong cùng của tủ đĩa, 1 album lão Cò tặng sinh nhật mình hồi trước : “Una voce poco fa – A portrait of Teresa Berganza“. Không biết bao nhiêu lâu rồi chưa động lại cái đĩa này, mặc dù hồi xưa mình rất thích và nghe đi nghe lại nhiều lần.

Chẳng biết là bắt đầu thích T.Berganza từ bao giờ. Đĩa CD opera complete đầu tiên tôi có là “Il barbiere di Siviglia” – Rossini, với casting gồm có Prey, Alva, Berganza , Abaddo chỉ huy (vở đầu tiên nghe complete là Carmen, nhưng nó lại là VCD). Nhưng cái lần đầu tiên ấy, không đủ để thấy ấn tượng với giọng hát hay kĩ thuật của ca sĩ, mà chủ yếu là làm quen với âm nhạc thôi. Một thời gian sau, nghe nhiều hơn 1 chút, biết nhiều hơn 1 chút, và thấy là … Berganza quá nhạt nhẽo, quá cứng nhắc, và âm sắc cũng chẳng có gì thực sự đặc biệt. Đáng yêu, chính xác, mô phạm, duyên dáng, hết.

Thời gian đầu, còn đang mải mê ấn tượng với các note chạy nẩy lửa của những giọng mezzo màu sắc như Bartoli, hay Horne, chỉ biết thán phục và có đôi chút coi thường kiểu thể hiện  khô và thiếu sáng tạo, ít cadenza, note trang trí của Berganza. Nhưng càng về sau càng thấy những note hoa mĩ phù phiếm không quá cần thiết, khi đã hát chính xác rồi, thì vẻ đẹp của âm nhạc hiện liên rất tự nhiên. Cái duyên dáng, tinh tế, và rất có gout trong xử lý note, phân câu của Berganza dần hiện ra ngày một rõ nét hơn. Berganza chưa bao giờ hát phô, chưa một note nào hát căng cứng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của 1 cái đầu tỉnh táo, nhưng không quá lý trí như Baker. Một giọng mezzo với âm sắc sáng sủa, tươi tắn như một soprano trữ tình, một mezzo tự nhiên hiếm khi phải sử dụng đên cộng minh ngực để tạo effect như phần lớn các mezzo . Nếu như có 1 mezzo-soprano với tính chất giọng hát là trung bình cộng của M.Caballe và V. De los Angeles, thì Berganza sẽ là một hình dung chính xác nhất.

Berganza xuất sắc hoàn hảo với các vai mezzo của Rossini, (mà may ra chỉ có M.Horne là đối thủ), là một Carmen tinh nghịch , độc đáo và khác lạ, là một cự phách trong Zarzuella, hay các tiểu phẩm thanh nhạc Tây Ban Nha (ở khía cạnh này thì hơn hẳn Caballe, hay P. Lorengar đồng hương), … và rất nhiều nữa. Nhưng có lẽ đỉnh cao nhất của bà là với âm nhạc của Mozart, như chính bà cho rằng, cái khoảnh khắc khi bà cảm thấy âm nhạc của Mozart bắt đầu phát ra từ cổ họng, bà đã “trở nên gắn chặt với nó suốt cả đời“. Berganza may mắn được học với giảng viên Lola Rodriguez de Aragon – 1 trong những học sinh xuất sắc nhất của E.Schumann – soprano lừng danh với các vai trữ tình của Mozart, R.Strauss thời kì truớc WW2. Tốt nghiệp nắm lòng với “Così fan tutte”,  “Le nozze di Figaro”, vai debut của Berganza cũng chính là Dorabella (Così fan tutte). Nhưng vai diễn đem lại tên tuổi cho Berganza lúc ấy chính là Cherubino (Le nozze di Figaro), 1 vai phụ nhưng được Mozart ưu ái viết cho 2 aria xuất sắc, nổi tiếng . Cherubino là thương hiệu của riêng Berganza ( và xin đừng nhắc đến những Cherubino F. Von Stade , V,Kasarova hay C.Bartoli !). Berganza luôn nghiền ngẫm, sáng tạo và cảm thấy hứng thú với Cherubino: “Không giống như các trích đoạn khác, khi chúng nhiều lúc phải biểu diễn 1 cách nhàm chán qua hết năm này đến năm khác, vai Cherubino thì khác, bởi vì có rất nhiều cách để hát khác nhau. Ví dụ như bạn có thể hát “Non so piu ” với ít nhất là …12 kiểu” . Hay: “Voi che sapete là một tác phẩm nghe thì có vẻ hát rất đơn giản nhưng lại là 1 trong những tác phẩm khó nhất cho giọng mezzo trữ tình”.

W.A.Mozart – Le Nozze di Figaro – Non so piu- Teresa Berganza (mezzo-soprano)

Berganza có một nền tàng giáo dục âm nhạc căn bản vững chắc. Trước khi đến với thanh nhạc, bà từng học đàn ống, soạn nhạc và chỉ huy, nhưng môn yêu thích nhất của Berganza là piano. Chính ví thế, không bất ngờ khi Berganza luôn được đánh giá là 1 trong những giọng ca chính xác, hiểu biết, rất có style với khả năng cảm nhạc xuất sắc. Nhưng Berganza không bao giờ là 1 nghệ sỹ kiểu cách như các primadonna cùng thời kì. Bà từng kể lại rằng, trong 1 production Carmen tại Châu Âu, khi bà diễn vai chính cùng tên, anh chàng Tenor nổi tiếng đến nhà hát với chiếc xe Limusine sành điệu (không khéo chính là Domingo ấy!), còn bà thì đến nhà hát bằng … tàu điện ngầm Metro, giản dị, thực dụng như chính con người, âm nhạc và cá tính nghệ sỹ của bà. Hiện giờ tuy đã nghỉ hưu, nhưng Berganza vẫn say xưa với các lớp master class. Bà mang đến cách giảng dạy nổng nhiệt , sôi nổi , cuốn hút, hóm hỉnh, hải hước đúng kiểu Tây ban Nha, khiến không chỉ ca sĩ mà ngay cả khản giả cũng thấy thú vị và hấp dẫn.