Nghệ sỹ Khánh Vân (1929-1993)

khanhvanNghệ sỹ Khánh Vân (1929-1993)

…Đọc lại hồi kí NSUT Tân Nhân, lại thấy đoạn này …

“… Thời ấy, tài năng còn ở thể tự nhiên. Có giọng, thích hát, hát được hoan nghênh, thế là nghiễm nhiên trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. May cho ai tự biết mình còn non kém dù được dư luận khen ngợi. Vào quãng ba lăm, bốn mươi tuổi, phần đông cảm thấy hát sút, trở nên lúng túng, day dứt trong biểu diễn. lần mẹ đã từ chối hát đơn ca sau một lần xem một người bạn biểu diễn. Đó là chị KV (NS Khánh Vân – YIH), người được mệnh danh là “Sơn Ca” của Sài Gòn, một người thanh sắc vẹn toàn. Ngày mới hòa bình, về Hà Nội, nhân dân vô cùng tán thưởng khi chị xuất hiện trên sân khấu… Một nghệ sĩ bẩm sinh đầy ưu thế: giọng hát vang, bay, nhả âm mềm, đẹp như mơ, một thân hình vũ nữ với khuôn mặt bầu bĩnh, tươi sáng, toàn bộ là sự hấp dẫn, đáng yêu. Chị đã biểu diễn trong nhà tù, trên sân khấu trong nước và rất nhiều nước ngoài. “Bài ca hy vọng” của Văn Ký nổi tiếng một thời là bài hát hòa với chị làm một, để lại mãi mãi ấn tượng đẹp đẽ với người nghe. Năm đó, vào quãng 1965, chị hát ở rạp Hồng Hà. Khi chị vừa xuất hiện, khán giả cười rộ : người mập quá, áo dài trở nên chật và cũn cỡn, cúc hai bên không gài được phải găm kim băng, tóc cắt ngắn, xung quanh ví đùa chị như “Malencop” (tên một vị lãnh đạo Liên Xô). Chị hát bài “Lăm tơi”, nốt lên cao như hòn bi vỡ tung, người đã ộ ệ lại múa may, nhìn càng tội nghiệp. Như sẵn mối đồng cảm, mẹ vừa thương vừa buồn. Mẹ kề tai người bạn ngồi cạnh : “Chết! Mình có đến nông nỗi này không cậu? Bạn với nhau phải thật những lúc này mới được.”…”

Download:

Bài ca hy vọng – Văn Ký – Khánh Vân

Tại sao Tân Nhân lại thấy Khánh Vân đáng thương, tội nghiệp nhỉ? Người ca sỹ, hạnh phúc nhất là được hát trên sân khấu. Montserrat Caballé cả cuộc đời hoạt động nghệ thuật, chỉ mong được chết trên sân khấu: “Đừng ngạc nhiên, nếu một ngày nào đó bạn nghe tin Caballé chết trên sân khấu”, và kết quả bây giờ là vẫn không ngần ngại tấn công bất cứ sân khấu lớn nào trên thế giới dù đã 75t, béo, và xấu.

Download:

Em bé Mường La – Trần Ngọc Xương – Khánh Vân và hợp xướng.

Tưởng tượng cái lúc đấy, 1 Khánh Vân béo, hình thức không còn hấp dẫn, điệu đàng, nhưng vẫn thật say sưa hát :”ơi chàng trai đó ơi, em chưa hát được lăm tơi, …”. nếu mình ở đấy, vào lúc đấy, mình sẽ nghe, sẽ vỗ tay, sẽ hoan hô nhiệt tình…

Lại nhớ chuyện, khi Callas quay lại sân khấu, sau thời gian dài về hưu và dạy học, quyết định thu cho hãng EMI vài bản thu âm, và ra khỏi studio vẫn hồn nhiên hỏi :”Nó tốt chứ?”. Không hiểu Callas đã hát “tốt” đến mức nào mà EMI cuối cùng giấu tịt cái bản thu âm đấy đi và không dám đả động gì đến nó nữa, dù biết chắc rằng, nếu ra lò bản thu âm cuối cùng của Callas thì EMI sẽ lãi to thế nào (!). Chỉ có Callas là ngẩn ngơ đến tội nghiệp….

Nghệ sỹ hết thời, hết xuân, hết sắc, hết thanh, dùng xong thì phải đá đít, phủi tay thôi. Nhẹ bẫng. Hơi phũ tí, nhưng lưu-luyến-tiếc để làm cái gì. Mọi thứ cứ qui về giá trị sử dụng, cho đơn giản, gọn. Và vì thế, nên bây giờ, chẳng ai còn nhắc đến Khánh Vân nữa, chẳng ai nữa…

Bonus: Lăm tơi – dân ca Lào – Tường Vi

Lảm Nhảm.

Advertisements

Về Anti-elite
nothing special

3 Responses to Nghệ sỹ Khánh Vân (1929-1993)

  1. thaianh says:

    vâng,đọc cả blog của bác thì đây là bài iêm thích nhất . haizzz ….

  2. Pingback: Nghệ sỹ Khánh Vân (1929-1993) « LƯƠNG MINH DƯƠNG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: