Lăng xê Hvo nông dân

hvDmitri Hvorostovsky (1962)

Năm mới năm me lăng xê Hvo nông dân. Mọi người trong box vẫn hay chê tơi bời mái tóc bạch kim sành điệu của cu cậu, với lí do là nông dân, bốc xếp, vác bao xi măng (trắng) để rơi vào đầu nên tóc mới bạc thế này. Hehe, thế mà bọn People Magazine cũng cố nhấc vào trong top 50 người đẹp nhất thế giới đấy, rồi bọn Elle Magazine thì cho hẳn 1 số để Hvo làm dáng (khoản này là nghề của cu cậu rồi) và tán dương là “Elvis Presley của sân khấu Opera”. Các chị em phụ nữ, dù biết anh chàng đã 2 đời vợ rồi, nhưng khi đến xem Opera cũng toàn cố mua vé hàng đầu để được nhìn rõ ràng hơn (là chính), và nghe rõ ràng hơn (cái này phụ thôi) vì quả giọng của Hvo cũng không được hoành cho lắm. Mình thì chưa được nghe trực tiếp, nghe qua thu âm, cái âm sắc rất dày, các note hát đều đấy đặn, thoải mái, khiến mình cứ nghĩ là giọng chắc “vạm vỡ” lắm, không ngờ chỉ là baritone trữ tình thôi (từ trước đến giờ thấy chiến nhiều Verdi nên cứ đinh ninh là baritone kịch tính, rêu rao suốt)

Lần trước đã một lần nhắc tới ở trong entry: “nếu giờ này bạn hiền còn thiếu 1 gia đình”

Nhưng cứ theo tình hình này thì chắc là mọi người lại nghĩ Hvo chỉ giỏi mấy bài nhạc đỏ Liên Xô, mà quên rằng anh chàng từng thắng cả Bryn Terfel (Mình cũng thích Bryn) ở Cardiff hẳn hoi. Hồi đấy, E. Soderstrom làm giám khảo, không biết chị ấy cảm nghĩ thế nào nhờ. Chắc có lẽ tại xa Nga lâu quá, mà anh chàng trở nên cực kì cực đoan và bảo thủ, vẫn dành những lời tốt đẹp nhất cho thời kì Liên Xô hồi trước, thậm chí còn lên án của mấy anh chị tỷ phú giàu xổi ở Nga bây giờ: “Lũ người Nga tầm thường, cái bọn mà bạn vẫn thấy đeo đầy dây xích vàng, đi xe Cadillacs cùng những ả nhân tình diêm dúa khoác áo lông, bi bô qua điện thoại di động trong thang máy chật ních… Những kẻ như vậy luôn làm tôi thấy khó chịu, với chúng, tôi cứ giả vờ như cóc phải người Nga”. Và lúc nào cũng khoe là mình thích hát cho các bác công nhân nhà máy bánh mì như hồi mới vào nghề hơn là ở những nơi sang trọng và cho những kẻ trưởng giả như vậy(nhưng thực tế thì hành động ngược lại, hehe).

Nhiều báo chí phương Tây khai thác chuyện Hvo sau khi đạt Cardiff thì bỏ nước, vì chuyện KGB đòi hết một nửa tiền thưởng để chỉ trích xã hội Liên Xô. Chuyện chẳng qua là Hvo hồi đi thi không có tiền mua áo đuôi tôm, thế nên mới vay 1 chị KGB đi cùng, sau này đạt giải, chị ấy đòi lại tiền (quá đương nhiên), Hvo chỉ được giữ cái cúp. Mà Hvo được nhà nước nuôi ăn học, thì bớt chút phần tiền, coi như đóng thuế có sao đâu, bản thân Hvo cũng sung sứong nói :”tôi chỉ nhận chiếc cúp”, thế mà bọn nó cứ phải mỉa mai.Mình thấy chuyện này thật nực cười. Chính Hvo cũng tự nhận rằng mình quá được nuông chiều trong xã hội Liên Xô, được bao cấp ăn học, được taọ điều kiện phát triển về NT, mới 24t đã được đề cử danh hiệu Nghệ sỹ công huân (1 trong những người trẻ nhất có đc vinh dự đấy), sau mỗi giải thưởng lại được cấp nhà, thậm chí nhà ở Thủ đô (quê của Hvo là ở xứ mù căng chải Siberi lạnh lẽo), Chị mezzo huyền thoại của Liên Xô I.Arkhipova ưu ái tiến cử, chắc gì ở Mỹ hay các nước phương tây, 1 đứa trẻ bình thường vùng sâu vùng xa được chăm sóc đầy đủ thế. Hvo sống ở nước ngoài, vì nước Nga rộng lớn nhưng cũng không đủ chứa được cậu ấy thế thôi. Cậu ấy vẫn là người Nga rất Nga. Dù j` thì cậu ấy vẫn yêu Nga và là niềm tự hào của opera Nga hiện nay.

Tính cách kiêu ngạo thừa hưởng từ thời cụ kị (cụ nội thì tham gia cách mạng tháng 2- 1905, cụ ngoại thì cũng là lính Hồng quân và hi sinh, rồi ông ngoại, ông dượng cũng đều là lính Hồng quân, anh hùng trong thời kì chiến tranh Vệ quốc). Profile thế nên thuộc loại chẳng sợ trời đất gì. Từ chối cả Solti, kén cá chọn canh, không chịu đóng Iago (trong Otello của Verdi), (nghe nói năm nay -2008 mới chịu đóng). Không hát lieder Đức, vì sợ Hampson hát hay hơn mình (sợ qué gì nhỉ, Hampson giọng khô như ngói, đặc Mẽo), chê Puccinni sến, chê mấy vai baritone Pháp (dù cũng hát cả Ravel, Bizet, đóng cả Faust của Gounod và vài vở của Massenet), thậm chí đến mấy vai kinh điển trong opera Nga mà các baritone Nga đều mơ chinh phục cũng không chịu, sợ hỏng giọng. Mình đoán là anh chàng nhát không dám thôi chứ kén cái gì mà kén, thèm xừ, hehe

Lúc đang viết blog thì TX nhắn tin rủ đi ăn chơi đầu năm, nên tí tởn đi, giờ lăng xê tiếp.

Dmitri rất hay xuất hiện trong trang phục rất xì tin: áo da, quần jeans, kính đen, bụi phủi, thực ra là để làm dáng lấy lòng các em xinh tươi, nhưng lại ngụy biện :”Đâu, tôi mặc thế để hát cho thoải mái đấy chứ, mặc đuôi tôm khó cựa quậy lắm”. Tự nhận là hát mấy bài nhạc CM Liên Xô thì bảo chỉ là 1 dạng classical pop, crossover, nhưng đụng đến pop thật thì giãy nảy lên: “Có các 1 triệu đô thì tôi cũng không thèm hát cùng Madonna (10 triệu thì may ra, hehe), nghĩ cũng xót ruột đấy, nhưng tôi phải cho cô nàng rớt đài thôi”. Nhiều người (trong đấy có Eli nhà ta) bĩu môi cho rằng, chính Maddie mới phải là người nói câu đấy. Thậm chí đến Andrea Boccelli hắn cũng không tha. Mình thì mình cũng không thích Boccelli, nhưng nghĩ ông ấy tật nguyền, nên cảm thông, còn Hvo thì vỗ mặt thẳng cánh luôn: “Thật không thể tưởng tượng nổi ca sĩ opera nổi tiếng nhất tại Mĩ lại là Boccelli, điều này lố bịch như thể món ăn ngon nhất thế giới là … kẹo cao su ấy.” Cầm tinh con giả vờ vậy, chứ cả nhà đều biết rằng thời trẻ, thần tượng của Hvo chẳng phải là những baritone huyền thoại: M.Battistini, G.de Luca, E. Bastianini, P.Lysitsyan,… như cậu chàng hay khoe sau này (lúc đã theo học thanh nhạc cổ điển) mà chính là Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Louis Amstrong,… thậm chí còn tập tọe lập rockband, tham gia tụ tập với thanh niên hư hỏng, gây gổ đánh nhau (vỡ mũi, gãy răng hàng tá lần). Sở thích “thời thanh niên sôi nổi” là: bóng đá (có vẻ lành mạnh 1 tí), boxing ( có vẻ thể thao 1 tí) và … gái gú (ôi! hết nói). “Có một thời gian tôi trở nên nổi loạn và bất trị đối với bố mẹ… tôi rất thích nghe nhạc rock, đặc biệt là khi luyện tập. Tôi gọi đấy là thứ âm nhạc cho chân – cẳng tôi”, (nguyên văn: “I call it music for my feet and legs”, hehe)

Thế thôi, tiết mục lăng xê đến đây là hết, vài thông tin lượm lặt ngoài lề, không đưa vào bài bio chính thức, quẳng lên blog cho đỡ phí,😛

Quên, Bonus phần nhạc nhẽo:

*) Aria Opera:

– O Carlo, ascolta – Don Carlo – G.Verdi – Dmitri Hvorostovsky(baritone)

– Ombra mai fu – Serse – G.Haendel – Dmitri Hvorostovsky(baritone)

( 2 aria trong cái lần thắng Bryn Terfel tại cuộc thi thanh nhạc cổ điển danh tiếng: Cardiff – Singers of the world)

– Di Provenza il mar – La Traviata – G.Verdi – Dmitri Hvorostovsky(baritone)

(Germont – vai tủ ở Met và Chicago Lyric Opera, cậu chàng cũng không quên lăng xê mợ Reneé Fleming:”dù tôi đóng vai bố của Alfredo, nhưng tôi không thể nào cưỡng nổi sức hấp dẫn của nàng Violetta(Fleming)” —> bó chiếu, tất nhiên, khen đi phải có khen lại, mợ Fleming cũng tung hô Hvo đến giời)

*) Dân Ca:

– Korobyeiniki – Folk song – Dmitri Hvorostovsky (baritone)

– Kalinka – Folk song – Dmitri Hvorostovsky(baritone) and Choir

*) Nhạc đỏ Liên Xô:

– Chiều Matx-cơ-va – M. Matusovskii, V. Solovyov-Sedoi – Dmitri Hvorostovsky(baritone)

– Kachiusa – M. Isakovskiy, M. Blanter – Dmitri Hvorostovsky(baritone)

Về Anti-elite
nothing special

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: