Bích Liên – Giọng hát của 1 thời khói lửa

bl

Bích Liên hiện lên trong kí ức của mẹ tôi đẹp như một nàng tiên trong truyện cổ tích…

Giản dị, nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi chấm hoa nhạt, dường như khi mới bắt gặp, không ai có thể ngờ cô gái bẽn lẽn, đáng yêu ấy lại là một trong những giọng ca nữ máu lửa nhất của dòng nhạc truyền thống cách mạng hào hùng.

NSUT Bích Liên tên thật là Nguyễn Bích Liên, sinh ngày 14 tháng 7 năm 1944 tại Thường Tín – Hà Tây. Trong những năm đầu của thập kỉ 60, Bích Liên được đào tạo tại Nhạc viện Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên Thúy Huyền và các giảng viên thanh nhạc Bắc Triều Tiên. Quá trình học tập gian khổ, nghiêm khắc tưởng như đến lúc phải bỏ nghề, nhưng cái quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn để được hát, được biểu diễn phục vụ nhân dân luôn cháy sáng trong trái tim. Cuối cùng, với sự rèn luyện nghiêm túc, Bích Liên cũng nhận được những lời khen nhiệt tình của nhũng vị giảng viên ngoại quốc và và sự nể trọng của các bạn diễn cùng thời. Thậm chí đến bây giờ, NSND Trần Hiếu vẫn ca ngợi Bích Liên như là 1 trong những giọng ca vàng hàng đầu của miền Bắc trong nhũng năm kháng chiên chống Mĩ.

Bước ra sân khấu một cách vô tư, hồn nhiên, giọng hát khỏe khoắn, tươi mới của Bích Liên đã nhanh chóng gây được thiện cảm với toàn bộ khán thính giả. Một giọng hát sinh ra từ nhân dân và được nhân dân yêu quí với những ca khúc dân ca, những ca khúc về đề tài nông thôn : “Cá lội đồng xanh”, “Đường cày đảm đang”, “bài ca 5 tấn”,… Bà ngoại tôi kể lại, trong những lần cùng Bích Liên về từng làng quê nghèo công tác, biểu diễn phục vụ đồng bào những năm cuối cùng của thập niên 60, dù máy bay Mĩ trên đầu không ngừng bắn phá, người ta vẫn cố gắng đến nơi xem Bích Liên hát. Không loa, không đèn, (vì sợ máy bay tới bất chợt), sân khấu chỉ là bãi đất trống trước làng hay những hầm chống bom, những diễn viên ca sỹ hàng đầu của đất nước, thậm chí đã tốt nghiệp nhạc viên danh tiếng nước ngoài, cũng chỉ như những anh chị văn công xã bình thường, không trang điểm, trang phục diễn đơn giản, gọn gàng ấy vậy mà hàng trăm lời yêu cầu “Bài ca 5 tấn”, “Đường cày đảm đang”,… liên tiếp được gửi đến, và Bích Liên đã hát đi hát lại chúng một cách đầy nhiệt tình, không nề hà mệt mỏi.

2- 9 -1969, Bác mất, nỗi đau không của riêng ai mà là của cả dân tộc. Hàng nghìn ca khúc viết về Bác được gủi đến, nhưng “Người là niềm tin tất thắng – Chu Minh” được chọn để phát trên sóng phát thanh, cô ca sỹ trẻ 25t – Bích Liên được vinh dự là người thể hiện ca khúc ấy. Giống như bao người khác, Bích Liên cũng không thể kìm được lòng mình khi chỉ vừa cất giọng hát những câu hát đầu tiên, Bích Liên khóc, tác giả khóc, cả dàn nhạc của đài Phát Thanh TN cũng khóc. Vài ngày sau, giữa quảng trường NHL (nay la quảng trường CMT8), Bích Liên cùng dàn nhạc đài Pt lại thể hiện ca khúc này, và cô đã được khán giả yêu cầu hát đi hát lại rất nhiều lần.”Người là niềm tin tất thắng” đã trở thành huyền thoại với Bích Liên. Nhiều ca sỹ cũng thể hiện nó (trong đó có cả giọng ca gạo cội – NSUT Trần Khánh), nhưng không ai có thể mang lại cái cảm giác thành kính mà ngời sáng quyết tâm như Bích Liên. Bài hát đã cũng Bích Liên đến khắp mọi miền của tổ quốc và nhiều nước trên thế giới. Có lẽ, chỉ cần một “Người là niềm tin tất thắng”, cũng đủ cho tên tuổi của Bích Liên sống mãi trong lòng người yêu nhạc Việt Nam rồi.

Download: Người là niềm tin tất thắng – Chu Minh – NSƯT Bích Liên
….

Tôi không bao h giấu diếm, Bích Liên là nữ ca sĩ Việt Nam tôi yêu thích nhất. Vì điều gì, vì giọng hát của bà, những ca khúc bà thể hiện , đều “thẳng” và dứt khoát như một cái nhìn gan góc mà không hận thù; hồn nhiên, trong sáng mà không ngây thơ; sôi nổi nhiệt thành mà không bốc đồng, mạnh mẽ mà vẫn tinh tế, tình yêu, niềm hi vọng chứa chan với những hi sinh để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, đó là giọng hát không vì bản thân và cũng không thuộc về bản thân.Giọng hát ấy vừa như lời khuyên nhủ, vừa như lời thúc giục: “Sống là chiến đấu , sống là cống hiến”, khi những ca khúc như “Tự Nguyện”, “Về đây với đường tàu”,… cất lên, bạn lập tức bị một giọng hát đầy lôi cuốn dẫn hướng và trong ý thức xuất hiên điều gì đó nhu thôi thúc trái tim, thậm chí là một cảm giác xấu hổ với đất nước, với chính bản thân khi chưa làm gì xứng tầm với sức trẻ của mình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy ai gây ấn tượng mạnh như vậy, một giọng hát thép xuất phát từ một trái tim chứa lửa với một tâm hồn nồng nhiệt. Tôi không muốn tô vẽ về bà, nhưng đó là những điều tôi cảm nhận khi nghe bà hát, có thể chưa chắc khi hát bà đã nghĩ như thế, hoặc bà nghĩ nhiều hơn thế, bà hồn nhiên hoặc thông minh hơn tôi tưởng.

Một lần, vớ đc quyển sách cũ, không nhớ tiêu đề, đại loaị là những cánh thư của những người chiến sỹ giải phóng quân miền nam gửi về Bắc. Có một lá thư đặc biệt mở đầu bằng câu nói giản dị : “Chào đồng chí Bích Liên!”
Lá thư viết năm 1968, hình như là trước cuộc tổng tiến công Mậu Thân. Cùng thời gian ấy, Bích Liên đã cất cao giọng : “Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng”, trên sóng Pt của đài PTTNVN. Đó chỉ là một lá thư bày tỏ sự ngưỡng mộ ca khúc,về tác giả Hoàng vân và đặc biệt là về giọng hát Bích Liên (giống những lá thư gửi lên đài, lên truyền hình về Mỹ Tâm, Đan Trường, Phương Thanh,…. hiện nay thôi). Nhưng diều làm tôi cảm động là mơ ước về chiến thắng, về sự quyết tâm chiến đấu để được về thủ đô xem BL biểu diễn, được vỗ tay nhièu lần để BL hát đi hát lại, 1 mơ ước thật nhỏ nhoi và giản dị.

Đã không biết bao nhiêu người chiến sỹ nghe Bích Liên hát và xúc động trước giọng hát ấy. Hình ảnh về 1 người nữ nghệ sỹ trẻ đứng giữa trận địa pháo chống máy bay B52 trong những ngày đen tối mùa đông năm 1972 lịch sử, vút cao giọng hát “bài ca hy vọng” cho các chiến sỹ, đó mãi là hình ảnh đẹp nhất, nghệ thuật nhất và cũng đời nhất, không thể nào quên trong kí ức nhiều người, từng sống, từng chiến đấu, từng trải qua những giờ phút khốc liệt trong chiến tranh.

Download: Về đây với đường tàu – Lưu Cầu – NSƯT Bích Liên:

Download: Nổi lửa lên em – Huy Du – NSƯT Bích Liên

…Chiến tranh… tôi không muốn mỗi lần nhắc đến quá khứ của Việt Nam là nhắc đến chiến tranh, hiện tại và tương lai thì lại càng không. Tôi nghe nhạc Cm không phải vì điều đó, cũng không phải vì “lịch sử hào hùng”, “những chiến công”, “cuộc kháng chiến vĩ đại”… hay những gì lớn lao, cao siêu khác mà người ta thường nhắc đến khi nói về nhạc CM. Tôi nghe cũng không phải chỉ vì tôi thik (như vậy thì đơn giản và hời hợt quá). Tình cảm? Trái tim? Khối óc? Đâu ?Uh`! Tôi nghe vì tôi trẻ! Chiến tranh, phải chăng chính vì điều đó mà nhạc CM càng ít được coi trọng ở khía cạnh nghệ thuật của nó hơn. Những bản tình ca đơn thuần có thể trường tồn với thời gian, còn nhạc CM chỉ là khoảnh khắc của một thời ?!? và nó sẽ-xứng-đáng-được-lãng-quên theo thời gian ? Tôi cũng chỉ đủ “trẻ” để nghe nhạc CM trong 5 năm – 10 năm hay cùng lắm là 20 năm nữa thôi, và sau đấy tôi cũng sẽ lại kiếm cái j “sâu sắc, triết lí” hơn chăng để nghe (nhạc cổ điển?(Image) Jazz? TCS? PD?( Image ) o smthg…), người ta hay vậy. Rồi sẽ quên? Chắc chắn Không! Vì tôi tin những gì đẹp đẽ, tươi trẻ và phơi phới sức xuân như thế sẽ không bao h mất, sẽ trường tồn… Mãi.. mãi…

Download : Tự nguyện – Trương Quốc Khánh – NSƯT Bích Liên:

(Một ngày xấu trời nắng đẹp, hơi buồn ngủ và đau đầu)

Advertisements

Về Anti-elite
nothing special

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: