Azucena – E.Obraztsova

eoElena Obraztsova (1939) trong vai Azucena – Bolshoi – Matx-cơ-va -1972

Trong 1 cuộc phỏng vấn cách đây vài năm với Olga Borodina (mezzo soprano, NSND Nga, 1 trong những nữ ca sĩ opera xuất sắc nhất thế giới hiện nay), cô nhận được câu hỏi: “vai diễn dự định sắp tới của chị là gì” . ” Azucena. Tôi nghĩ, đó thực sự là một bà mẹ” , Borodina trả lời. Không biết là từ đó đến nay, Borodina đã làm được những gì với với Azucena, nhưng tôi đồng ý với cô, và mong cô thành công với vai diễn này.

Có lẽ ít người biết rằng, Azucena chính là nhân vật nữ tôi thích nhất trong các vở Opera của Verdi – một vai thứ chứ không phải 1 vai chính như Aida, Violetta, Gilda, Leonora, Desdemona, Luisa, Elvira, Abigaile,… Chính nhờ Azucena mà tôi yêu thích giọng hát Elena Obraztsova (mezzo soprano – NSND Xô Viết), cho dù trước đấy đã được nghe Ob thể hiện 1 số vai diễn, cho dù Ob không phải là người đầu tiên và cuối cùng thể hiện Azucena mà tôi được nghe, và thậm chí nhiều người cũng không thích Azucena của Ob. Nhiều mezzo đã từng thể hiện Azucena như Simionato, Barbieri, Horne, Fassbaender, Zaijick,… tất cả đều gây ấn tượng, nhưng với tôi, Ob mới thực sự là Azucena. Với cách hát, cách nhập vai rất thật, giàu cảm xúc, âm sắc đẹp mà lạ, luôn biết tiết chế để không gây cảm giác phô, Ob là một đỉnh cao của nền thanh nhạc Liên Xô, tôi cho rằng, đó là một giọng hát “tẩm xăng”, chỉ chực bốc cháy ngùn ngụt, mà tỏa ra hơi lạnh ngắt. Đã có 1 bài viết đầy đủ của anh Cò về Ob trên classicalvietnam.info (tại đây) nên cũng không phải giới thiệu thêm nhiều nữa.

Azucena. Đã rất nhiều lần tôi định viết vè vai diễn độc đáo này, nhưng mỗi lần viết lại nghĩ rằng, hình như mình chưa hiểu đúng… Có lẽ bây giờ cũng vậy thôi, và tất nhiên Azucena không phải là câu chuyện của ngày hôm nay.

Aria “Condotta ell’era in ceppi” này, tôi đã dịch lâu rồi, nhưng không up lên, và cho đến hôm nay mới có dịp. Nó nằm ngay sau aria nổi tiếng khác của Azucena: “Stride la vampa”, và đôi khi bị khuất lấp bởi cái bóng quá lớn đó. Nhưng tại sao tôi chọn aria này, đó là câu chuyện của hôm sau, trước hết mời mọi người thưởng thức:


Condotta ell’era in ceppi – aria Azucena – Màn II: Người phụ nữ di gan
trong vở opera 4 màn Il Trovatore của Giuseppe Verdi (1813-1901), Libreto: Salvatore Cammanaro

Bối cảnh: Azucena, một phụ nữ di gan kể lại cho con trai Manrico về cái chết của bà ngoại và bi kịch đời mình.

Download và nghe online: Condotta ell’ era in ceppi – Il trovatore (Act II) – Verdi – Elena Obraztsova (mezzo soprano)

AZUCENA
Condotta ell’era in ceppi al suo destin tremendo!
Col figlio sulle braccia, io la seguìa piangendo.
Infino ad essa un varco tentai, ma invano, aprirmi…
Invan tentò la misera fermarsi e benedirmi!
Ché, fra bestemmie oscene, pungendola coi ferri,
Al rogo la cacciavano gli scellerati sgherri!
Allor, con tronco accento: Mi vendica! esclamò.
Quel detto un’eco eterna in questo cor lasciò.
MANRICO
La vendicasti?
AZUCENA
Il figlio giunsi a rapir del Conte:
Lo trascinai qui meco…
Le fiamme ardean già pronte.
MANRICO
Le fiamme!… oh ciel!… tu forse?…
AZUCENA
Ei distruggeasi in pianto…
Io mi sentiva il core dilaniato, infranto!…
Quand’ecco agli egri spirti, come in un sogno, apparve
La vision ferale di spaventose larve!
Gli sgherri ed il supplizio!… La madre smorta in volto…
Scalza, discinta!… il grido, il noto grido ascolto…
Mi vendica!… La mano convulsa tendo… stringo
La vittima… nel foco la traggo, la sospingo…
Cessa il fatal delirio… L’orrida scena fugge…
La fiamma sol divampa, e la sua preda strugge!
Pur volgo intorno il guardo e innanzi a me vegg’io
Dell’empio Conte il figlio…
MANRICO
Ah! come?
AZUCENA
Il figlio mio,
Mio figlio avea bruciato!
MANRICO
Che dici! quale orror!
AZUCENA
Sul capo mio le chiome
Sento rizzarsi ancor!

YIH mạn phép:

AZUCENA
Ngoại bị trói gô trong xiềng xích,
chúng muốn đẩy ngoại con tới nơi tận cùng của số phận nghiệt ngã.
Mang trên tay đứa con trai đỏ hỏn,
mẹ đuổi theo trong nước mắt,
mẹ đuổi theo trong vô vọng,
mẹ cố gắng ngăn cản trong sự bất lực…
Đứng giữa muôn trùng mũi giáo nhọn hoắt,
ngoại hứng chịu những tiếng lăng nhục, nguyền rủa đầy cay nghiệt.
Rồi lũ người độc ác ấy dẫn giải ngoại tới cọc thiêu.
Bằng giọng nói vỡ vụn, ngoại gào lên thảm thiết: “Trả thù cho ta”
Câu nói ấy vang vọng mãi trong tim mẹ
MANRICO
Và mẹ đã trả thù?
AZUCENA
Ta quyết định bắt cóc con trai tên công tước.
Ta keó nó đến.
Ngọn lửa thiêu đã sẵn sàng…
MANRICO
Ngọn lửa… lạy chúa? Sau đó rồi sao
AZUCENA
Thằng bé khóc lóc thảm thiết
Trái tim đẫm nước mắt của ta đã tan nát
Đột nhiên, như một cơn ác mộng, những hình ảnh chết chóc đáng sợ xâm chiếm trái tim đau đớn của ta
Bọn lính … sự tra tấn …Ngoại… gương mặt nhợt nhạt không chút sinh khí…
đôi chân trần…váy áo tả tơi…những tiếng kêu khóc…chính nó, tiếng kêu khóc thảm thiết ấy,  “Trả thù cho ta!”
Nhấc đứa bé trong tay, ta ném thẳng nó vào lửa
Cơn quẫn trí cũng qua đi… những cảng tượng chết chóc dần tan biến,
chỉ có ngọn lửa là vẫn chaý, không còn một bóng người…
Và ta mở mắt ra, thấy trước mắt mình,
là đứa con của tên công tước độc ác
MANRICO
Mẹ nói gì cơ…
AZUCENA
Con ta…
Ta đã giết chính đứa con của mình
MANRICO
Những điều mẹ kể… thật khủng khiếp! Quá khủng khiếp!
AZUCENA
Ta vẫn dựng tóc gáy mỗi lần nghĩ về chuyện này.

Advertisements

Về Anti-elite
nothing special

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: